Friday, 13 October 2017

“Thiên Nga” Bát Bộ



Xem Thiên Long Bát Bộ rất nhiều lần rồi, và lần nào xem xong cũng bồi hồi về kết cục. Mình không thích kết cục của Kiều Phong và A Châu nên mình muốn tự viết một kết cục riêng cho mình.
Trong phiên bản của Thiên Nga (tạm gọi là “Thiên Nga” Bát Bộ :D :D :D) thì đại khái mọi chi tiết như bản chính, chỉ có một vào sửa đổi. Một là sau khi Kiều Phong tung chưởng vào Đoàn Chính Thuần vốn do A Châu giả mạo và A Châu nói cho Kiều Phong mọi việc về thân thế của mình, Kiều Phong vội đưa A Châu về để trị thương. Chứng kiến mọi việc, A Tử kinh hoàng và chạy về thuật lại mọi việc cho Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc. Vì đêm đã khuya và A Tử đang vẫn còn hốt hoảng, Đoàn Chính Thuần không cho Nguyễn Tinh Trúc đi mà một mình đến nơi ở của Kiều Phong và A Châu. Lúc đó Kiều Phong vừa truyền chân khí xong cho A Châu và đặt nàng ngủ ở phòng trong. Kiều Phong vừa bước ra ngoài, tâm tư rất bối rối về mọi việc. Khi ấy Đoàn Chính Thuần cũng vừa đến. Sau khi Kiều Phong và Đoàn Chính Thuần nói chuyện, mọi việc được sáng tỏ là Đoàn Chính Thuần không phải là đại ca cầm đầu đã giết ba mẹ Kiều Phong.

Trong khi đó, A Châu đã tỉnh giấc và lòng nàng xốn xang. Thà là nàng chết để chuộc tội cho cha. Như vậy thì Kiều Phong xem như đã trả được món nợ và cha nàng cũng được bình an. Đằng này nàng không chết, Kiều Phong xem như chưa trả được thù. Như vậy thì Kiều Phong có còn muốn giết Đoàn Chính Thuần nữa không? Và nàng và Kiều Phong có liệu được thanh thản đi bên nhau suốt cuộc đời không? Những câu hỏi không có lời giải đáp khiến A Châu thật bối rối. Nàng quyết định bỏ đi thật xa, xem như mình đã chết. Nghĩ vậy, A Châu cố gượng dậy viết một lá thư cho Kiều Phong, bày tỏ những nỗi lo nghĩ trong lòng nàng. Trong thư nàng xin Kiều Phong hãy xem như nàng đã chết và xin chàng hãy tha cho Đoàn Chính Thuần, xem như nàng đã chuộc tội cho cha.

Sau khi nói chuyện với Đoàn Chính Thuần, lòng Kiều Phong như hân hoan vì sẽ không còn sự khó xử cho cả chàng và A Châu. Kiều Phong và Đoàn Chính Thuần vào nhà để xem tình hình A Châu thế nào nhưng không thấy A Châu đâu. Đọc thư của A Châu, Kiều Phong lòng dạ nóng như lửa đốt chạy đi tìm A Châu. Đoàn Chính Thuần cũng vội chạy theo. Lần theo dấu vết của A Châu, Kiều Phong và Đoàn Chính Thuần đến một vực thẳm. Khi đó, lòng Kiều Phong lại trỗi lên một nỗi lo lắng. Chàng gọi tên A Châu thật lớn nhưng không nghe tiếng trả lời. Lúc đó Đoàn Chính Thuần tìm được một mảnh vải từ một cành cây bên vực thẳm và gọi Kiều Phong. Kiều Phong nhận ra ngay đây là một mảnh vải từ bộ quần áo của A Châu. Nghĩ rằng A Châu đã rơi xuống vực, Kiều Phong lòng đau khổ, kêu tên A Châu thật lớn. Kiều Phong khi ấy không thiết sống nữa, định nhảy xuống vực thẳm để được chết cùng A Châu. Khi đó một hắc y nhân (chính là Tiêu Viễn Sơn) đột nhiên nhảy đến nắm lấy Kiều Phong. Kiều Phong vùng ra và hét lên:
- Hãy để ta chết, chính ta đã giết chết nàng!
- Sai, người giết nha đầu A Châu chính là Mã phu nhân, bả đã thêu dệt câu chuyện tung tin đồn nhảm, mục đích mượn tay ngươi giết chết Đoàn Chính Thuần. Ngươi phải đi tìm Mã phu nhân để trả thù cho con nha đầu quá cố. Còn mối thù sâu đậm giết cha giết mẹ của ngươi nữa. (*)

Khi này Kiều Phong đã tỉnh trí ra và hỏi lại:
- Tại sao tiền bối lại biết rõ chuyện của ta như vậy? Phải chăng tiền bối âm mưu với Mã phu nhân để muốn ta giết Đoàn Chính Thuần. Bởi tiền bối chính là đại ca lãnh đạo năm xưa đã giết cha mẹ ta? (*)
- Ha ha ha…
Kiều Phong xông vào đánh nhau với Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn chỉ đánh vài chưởng rồi bỏ đi. Kiều Phong và Đoàn Chính Thuần đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó mọi chuyện như trong phiên bản cũ. Mọi người đi tìm Mã phu nhân và biết được sự thật… Rồi A Tử bị thương được Kiều Phong đưa đi chữa bệnh. Rồi Kiều Phong trở thành Nam Viện Đại Vương của Đại Liêu… Chỉ có một chi tiết khác là trong phiên bản của mình A Tử sẽ không yêu Kiều Phong sâu đậm đến vậy. Chỉ là A Tử lúc đầu háo thắng, muốn được Kiều Phong chiều theo ý mình. Không được thì lại càng làm mình làm mẩy.

Lại nói về số phận của A Châu. Sau khi rớt xuống vực thẳm, nàng may mắn được cây cối che đỡ nên không bị chết. Nhưng nội thương thì rất trầm trọng. Lúc đó Thiên Sơn Đồng Lão (tức là chủ nhân Linh Tụ Cung, cũng là sư bá môn phái Tiêu Giao của Hư Trúc) đang đi kiếm lá cây làm thuốc thì bắt gặp A Châu nằm thoi thóp trên cành cây. Nhìn khuôn mặt khả ái của A Châu, Thiên Sơn Đồng Lão nghĩ thầm:
- Ta cứu a đầu này về Linh Tụ Cung để làm việc quét dọn cũng được.
Vốn biết nhiều về y thuật, Thiên Sơn Đồng Lão dễ dàng trị thương cho A Châu và đưa về Linh  Tụ Cung. A Châu khoẻ lại về thể xác nhưng tâm hồn nào lúc nào cũng u buồn. Nàng nhớ Kiều Phong da diết nhưng lòng quyết tâm đã xem như mình đã chết nên quyết định ở lại Linh Tụ Cung. Cũng vì biết ơn Thiên Sơn Đồng Lão mà nàng chuyên tâm ở lại phục vụ trong Linh Tụ Cung. Thỉnh thoảng nàng vẫn hỏi thăm các cô nương khác về Kiều Phong nhưng lại không dám hỏi quá nhiều vì nàng muốn giấu kín chuyện này ở trong lòng.

Lại nói về A Tử, khi bị mù và được Hư Trúc hứa sẽ chữa trị sau khi đi Tây Hạ về. Khi ấy, Trang Tụ Hiền đưa A Tử về Linh Tụ Cung để chờ Hư Trúc về chữa bệnh. Ở Linh Tụ Cung, A Tử được gặp lại A Châu. A Châu khi ấy cũng được A Tử và các cô nương khác kể lại chuyện của Kiều Phong. Nàng bây giờ đã biết là Đoàn Chính Thuần không phải là đại ca cầm đầu. Mọi tơ rối trong lòng như được gỡ ra thật gọn gàng. A Châu muốn lên đường đi tìm Kiều Phong ngay lập tức nhưng không nỡ bỏ lại A Tử. Nàng quyết định ở lại chăm sóc A Tử cho đến khi Hư Trúc chữa khỏi bệnh cho A Tử. Trong thời gian gần gủi và được A Châu chăm sóc, A Tử rất cảm động trước tình cảm chị em. Đồng thời A Châu cũng làm A Tử nhận ra tấm chân tình của Trang Tụ Hiền. A Châu cũng thuyết phục Trang Tụ Hiền nói thật với A Tử về sự thật chàng là  Du Thản Chi. A Châu khuyên bảo Trang Tụ Hiền rằng chàng không nên chiều theo những yêu sách không đúng của A Tử vì như vậy là hại cho cả hai.

Khi về đến Linh Tụ Cung, Hư Trúc bắt tay vào chữa trị cho A Tử nhưng nhận ra không có cách chữa lành, trừ khi có cặp mắt khác để thay vào. Khi Trang Tụ Hiền định móc đôi mắt mình ra cho A Tử thì A Châu đã can ngăn lại. A Châu bảo nếu Trang Tụ Hiền muốn thì có thể cho A Tử một mắt thôi, để cả hai đều có thể nhìn thấy. A Tử và Trang Tụ Hiền thấy hợp tình và nghe theo lời của A Châu. Sau khi mắt của A Tử hồi phục thì A Châu lên đường đi Đại Liêu tìm Kiều Phong. A Tử và Trang Tụ Hiền quyết định đi ngao du thiên hạ. Họ chia tay nhau ở đây.

Đang trên đường thì A Tử nhớ ra rằng mình để quên bảo bối ở phủ Kiều Phong ở Đại Liêu nên thúc Trang Tụ Hiền quay lại lấy. Trong khi đó, A Châu bị bệnh nên nàng lại bị chậm một bước.

Kiều Phong khi quay lại Đại Liêu thì bị vua Liêu ra lệnh cầm quân tấn công Đại Tống. Kiều Phong nhất định không tuân lệnh và còn thuyết phục vua Liêu từ bỏ ý định này. Nổi giận đùng đùng, vua Liêu ra lệnh bắt giam Kiều Phong. Khi A Tử và Trang Tụ Hiền vừa đến cũng là lúc Kiều Phong đang bị bao vây. A Tử và Trang Tụ Hiều xông vào định giúp Kiều Phong. Kiều Phong biết khó lòng thoát và cũng không muốn hại anh em Khiết Đan và cả A Tử nên đã bảo A Tử và Trang Tụ Hiền chạy đi để báo tin. Vì vua ra lệnh bắt Kiều Phong nên quân lính cũng không đuổi theo A Tử và Trang Tụ Hiền.

Tiếp theo thì cũng như phiên bản cũ, A Tử và Trang Tụ Hiền về đến Trung Nguyên báo tin. Mọi người kéo đến để cứu Kiều Phong. Mọi người chạy ra đến Nhạn Môn Quan thì vua Liêu cùng quân lính cũng đuổi theo đến nơi. Hư Trúc, Đoàn Dự và Kiều Phong bắt giữ vua Liêu. Kiều Phong đã ra điều kiện với vua Liêu rằng sẽ thả nhà vua nếu nhà vua hứa không nam chinh nữa. Vua Liêu đồng ý nhưng trước khi kéo quân về đã quay lại trách móc Kiều Phong. Kiều Phong cảm thấy lòng buồn bã vô cùng, chàng cảm giác như mình không có nơi để về. Chàng nghĩ đến A Châu và lòng càng trĩu năng.

Kiều Phong nói lớn:
- Bệ hạ, Tiêu Phong là người Khiết Đan, hôm nay uy hiếp bệ hạ, thành tội nhân của nước Liêu, còn mặt mũi nào đứng trong trời đất. (*)

Nói đặng Kiều Phong nhặt mũi tên gãy lên và đưa lên định đâm thẳng vào tim. Vừa lúc đó vang lên một tiếng hét:
- Tiêu đại ca, đừng mà!
Đó là tiếng kêu của A Châu. Kiều Phong quay lại và nhận ra đó là A Châu, chàng sững sờ. A Châu khi đó chạy đến ôm chầm lấy Kiều Phong và khóc:
- Tiêu đại ca, xin đừng bỏ thiếp mà đi.
- A Châu, nàng còn sống sao?
Kiều Phong siết chặt lấy A Châu. Vua Liêu lúc này lòng đã chùng lại. Lúc nãy, khi vua ra lệnh không nam chinh thì quân Liêu reo hò vui mừng thì đã chột dạ. Khi nãy vì tức giận và cũng vẫn còn nghi ngờ lòng trung thành của Kiều Phong mà vua buôn lời trách móc. Nhưng khi thấy Kiều Phong sẵn sàng chết thì lòng vua lại càng hoang mang, nghĩ thầm: “Y đối với Liêu ta thì có công hay tội? Y khuyên ta không xâm lấn Tống là vì người Tống hay người Liêu? Y kết nghĩa anh em với ta, trước sau trung thành son sắt như một, nay lại sẵn sàng chết ở đây thì đâu phải ham phú quí của nhà Tống…” (*). Hiểu được tấm lòng của Kiều Phong, vua Liêu bảo:
- Tiêu Phong, ngươi và ta đã kết nghĩa anh em, nguyện chết cùng ngày. Nay ngươi muốn tự sát chẳng phải cũng muốn trẫm chết cùng ngươi. Vậy nay ta ra lệnh cho ngươi không được chết nhưng cũng không cho ngươi trở về Đại Liêu.
Nói rồi vua cho lui quân về. Kiều Phong quỳ lạy tạ ơn vua.

Sau đó A Châu kể lại mọi việc cho Kiều Phong nghe. Họ say sưa nói chuyện đến tối mịt. Tối hôm đó Kiều Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự trò chuyện và uống một bữa thật say. Sáng hôm sau cả 3 chia tay nhau. Hư Trúc và công chúa Tây Hạ về Linh Tụ Cung. Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên về Đại Lý. Kiều Phong và A Châu ra quan ngoại cỡi ngựa chăn cừu.

Đây là kết cục của riêng mình. Có thể kết cục này không để lại ấn tượng sâu sắc như kết cục của Kim Dung nhưng nó không để lại sự bứt rứt cho người đọc…


(*) Trích nguyên văn từ "Thiên Long Bát Bộ".

Wednesday, 1 February 2017

Chào bé Đom Đóm



Mẹ định viết bài này cho con từ lâu rồi nhưng mãi đến giờ mới có thời gian ngồi viết cho con. Trước khi sinh con, mẹ cứ nghĩ mình đã trưởng thành rồi. Sinh con ra, tay chân lóng ngóng, không biết cách cho con bú, không biết cách tắm cho con… mẹ thấy mình như một đứa trẻ. May mắn là có bà ngoại sang "nuôi đẻ" (từ này dùng là để trêu bà ngoại thôi :)), giúp đỡ và hướng dẫn cho mẹ.

Con sinh năm con khỉ. Nếu ông ngoại còn sống, ông sẽ rất thích. Bà ngoại là khỉ mẹ, má Hằng là khỉ con, vậy chắc ông ngoại sẽ gọi con là khỉ cháu. Mẹ có lúc định đặt tên ở nhà cho con là Đốm vì ông ngoại là Đốm ba, mẹ là Đốm con và con sẽ là Đốm cháu. Nhưng cuối cùng mẹ không chọn tên này. Mẹ cũng không biết vì sao nữa, có lẽ vì mẹ muốn giữ tên Đốm như một kỉ niệm riêng của mẹ và ông ngoại. Khi nào con lớn, mẹ sẽ kể cho con nghe những kỉ niệm của Đốm ba và Đốm con nha. Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện Đốm ba chở Đốm con đi ăn bún riêu. Mẹ sẽ chỉ cho con chỗ mà Đốm ba và Đốm con đứng nói chuyện tâm tình… Mẹ sẽ kể cho con nghe những lúc Đốm ba và Đốm con giận nhau nữa…
Vậy là mẹ đặt tên con là Đom Đóm, cũng là để làm rối ba con cho vui :). Ba con sẽ khó phân biệt được mẹ Đôm Đốm và con Đom Đóm :D.


Sinh con ra, mẹ thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Như người ta nói, phải có con mới hiểu được tình cha mẹ. Điều đó đúng hoàn toàn. Có lẽ khi con đọc bài này, con cũng chưa hiểu đâu, nhưng rồi con sẽ hiểu khi con làm mẹ… Có thêm một điều là sinh con ra, mẹ cảm thấy gắn bó với ngôi nhà này hơn. Trước kia, mẹ không có nhiều tình cảm nhiều với ngôi nhà này, cứ nghĩ sau này có điều kiện sẽ chuyển đi. Nhưng giờ mẹ thấy góc bếp thân thương hơn vì đó là nơi con thích được tắm. Mẹ thấy xốn xang khi nhìn vào khung cửa sổ nơi bà ngoại hay ngồi đan mũ cho con. Rồi sẽ thêm nhiều góc kỉ niệm nữa khi con lớn hơn nhỉ…