Friday, 15 May 2015

Tuổi thơ trong tôi

Hôm rồi thấy hình Kiến và Mối về quê vui quá, làm nỗi nhớ về tuổi thơ lại cồn cào trong mình. Phải công nhận là trẻ con ở miền quê thì thiếu thốn về vật chất thật nhưng lại rất giàu sự sáng tạo.Không có điện thoại, cũng không có máy tính bảng nhưng trẻ con ở miền quê lại có thiên nhiên ở xung quanh mình.

Nhớ hồi nhỏ mình hay chơi đồ hàng bằng lá cây. Ví dụ như bánh mì thì được làm từ cọng lá đu đủ hoặc cọng cây bạc hà. Bánh mì đu đủ thì rỗng ruột nên rất dễ bỏ nhân vào nhưng mà nhân cũng rất dễ bị rớt ra nếu không cầm cẩn thận. Bánh mì bạc hà thì ruột đặc nên muốn bỏ nhân vào thì phải khoét vài phần ruột bỏ đi :). Cơm thì được làm bằng cát. Rau thịt thì có thể làm từ bất cứ loại lá cây nào cũng được. Àh, nhưng mà cứng cáp như lá mít thì hay được dùng để làm tiền. Tiền lá mít thường thì chỉ có thể mua được bánh mì đu đủ hay bánh mì bạc hà thôi. Tuy nhiên, ở xóm mình thời đó lá mít có thể mua được kẹo cà :D (Cái vụ này hỏi chị Mun nhà mình là rõ ngay :))

Hồi còn nhỏ, nhà mình ở sát bờ ruộng nên mình hay trèo rào ra ruộng chơi. Ngoài ruộng rất nhiều trò chơi nhé. Thích nhất là trò bắt dế. Hồi đó, mình hay theo anh Quốc và anh Trường ra ruộng để bắt dế. Dế bắt về được thả trong trong một cái thẩu nhỏ, có đất và cỏ. Hồi đó mình hay lấy cơm nguội để cho dế ăn. Nhớ có một lần, mấy anh em bắt được một chú chim, đem về nhà dạy cho chim hót. Được một thời gian, thấy chú chim quen nên tụi mình thả ra để chú chim được tự do. Khi nào tụi mình huýt sáo thì chú chim bay lại. Được vài hôm thì chú chim lại bay đi mất :(.

Thời đó, tụi trẻ con không có nhiều đồ chơi bán sẵn như bây giờ. Nhưng nhờ vậy mà tụi mình rất sáng tạo. Mình nhớ cứ cuối năm học là tụi mình xé vở cũ ra.  Trang nào trắng thì được cất ra riêng để dành năm sau làm giấy nháp. Trang nào có chữ viết thì được dùng làm các trò chơi. Như diều được làm từ tre và giấy vở. Hồi đó mình thích cắt giấy vở và dán lại thành đuôi diều. Giấy còn được dùng làm kiện nữa nhé. Kiện bằng giấy rất dễ đá vì to hơn kiện lông gà :). Còn một trò rất phổ biến ở Gia Lai là banh né. Hồi đó tụi trẻ con không có tiền mua banh nên lấy giấy làm banh. Cách làm là dùng một vài viên đá nhỏ rồi bọc giấy từng lớp vào đến khi đủ to thì dùng dây thun buộc lại. Banh giấy chơi được một thời gian thì các lớp giấy bị rách ra, và mấy viên đá bị văng ra trúng một vài tên xấu số :).

Hồi nhỏ mình hơi giống con trai nên khoái mấy trò con trai hơn. Khoái nhất là tạt lon và thảy cõng. Nhưng mấy trò này thì chỉ chơi với mấy ông anh của mình thôi, còn ở trường thì thường tụi con trai hổng cho mình chơi chung. Chỉ có mỗi một trò mà tụi nó chịu chơi với mình là trò đánh nhau thôi áh (cái trò này tụi nó hổng cho chơi, mình cũng nhào vô quýnh túi bụi luôn). Ở trường thì mình chơi với tụi con gái các trò như nhảy dây hay chơi nẻ. Hồi cấp hai thì mình cũng hay chơi trò rượt bắt với nhỏ Uyển.

Hai trò chơi mà hầu như đứa trẻ nào thời đó cũng biết, đó là ăn ô quan và nhảy cò bạch. Không biết các bé bây giờ còn chơi những trò này không nhỉ, hay chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại và máy tính bảng.

Ôi, nhớ sao là nhớ! Sau này mình nhất quyết sẽ bày cho con của mình các trò này. Mà cái trò chơi đồ hàng thì hơi bị khó áh, kiếm đâu ra cây đu đủ với cây bạc hà bây giờ chứ :( :(