Kỉ niệm về bà Nội… bắt đầu từ đâu nhỉ? Vì có quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào đi…
Mỗi lần kể về bà Nội, mình rất tự hào là bà Nội mình sống rất thọ. Bà Nội thọ 93 tuổi, mà ở tuổi 93 bà vẫn leo cây như thường! Bởi vậy ông chồng mình bảo mình hưởng cái gen leo trèo từ bà Nội mà.
Ở tuổi 93, Nội vẫn đi làm vườn, vẫn trèo cây, hái vả để đi bán. Nhớ có lần mình theo Nội ra chợ bán vả. Ra đến chợ, hai bà cháu kiếm được một chỗ ngồi bán. Ngồi một hồi ít người mua nên Nội để lại cho mình một cái mẹt với vài quả vả. Còn Nội ôm thúng đi bán dạo. Nhớ là Nội dặn bán 300đ một quả. Mình ngồi mãi thì có một cô lại hỏi mua, mình bảo 300đ một quả. Cô trả giá là 500đ hai quả, mình không bán (vì Nội dặn vậy mà) nên cô bỏ đi. Lát sau Nội bán hết thúng quay lại thì mình vẫn chưa bán được quả nào. Mình kể lại cho Nội nghe. Nội chả nói gì, chỉ cười rồi dẫn mình đi ăn chè. Nhớ mãi… ly chè rất ngọt.
Mỗi lần kể về bà Nội, mình rất tự hào là bà Nội mình sống rất thọ. Bà Nội thọ 93 tuổi, mà ở tuổi 93 bà vẫn leo cây như thường! Bởi vậy ông chồng mình bảo mình hưởng cái gen leo trèo từ bà Nội mà.
Ở tuổi 93, Nội vẫn đi làm vườn, vẫn trèo cây, hái vả để đi bán. Nhớ có lần mình theo Nội ra chợ bán vả. Ra đến chợ, hai bà cháu kiếm được một chỗ ngồi bán. Ngồi một hồi ít người mua nên Nội để lại cho mình một cái mẹt với vài quả vả. Còn Nội ôm thúng đi bán dạo. Nhớ là Nội dặn bán 300đ một quả. Mình ngồi mãi thì có một cô lại hỏi mua, mình bảo 300đ một quả. Cô trả giá là 500đ hai quả, mình không bán (vì Nội dặn vậy mà) nên cô bỏ đi. Lát sau Nội bán hết thúng quay lại thì mình vẫn chưa bán được quả nào. Mình kể lại cho Nội nghe. Nội chả nói gì, chỉ cười rồi dẫn mình đi ăn chè. Nhớ mãi… ly chè rất ngọt.

Bà Nội rất siêng làm, hầu như ngày nào cũng ra làm vườn. Nếu trưa không đi mời Nội về ăn cơm thì Nội sẽ làm luôn đến chiều. Hồi đó ba mình hay càm ràm, bảo nhà đâu có thiếu thốn sao Nội phải đi làm vất vả. Vậy mà sau này ba cũng y chang, làm hoài không chịu nghỉ.
Mà Nội chăm cái vườn kĩ càng đến đâu thì lũ cháu lại phá phách cái vườn đến đó. Hồi đó bốn anh em mình và mấy anh em họ hay xuống vườn Nội chạy nhảy và nghịch ngợm. Tụi mình khoái nhất là cây vả, vì nó dễ trèo. Đến bà cụ 93 tuổi vẫn còn trèo được thì ăn thua gì với đám trẻ con tinh nghịch, phải không? Hồi đó tụi mình hay hái vả và chấm với mắm ruốc hoặc muối mì tôm. Nhưng trái vả rất chát nên đa số tụi mình gặm vài cái rồi vứt lăn ra vườn. Bà Nội tiếc xót nên vừa nhặt vừa la mắng lũ cháu (lúc đó đã nhảy phắng mất tiêu). Nhưng Nội chỉ mắng vậy thôi chứ không bao giờ mách ba mẹ. Nếu không thì tụi mình đã nhừ đòn rồi.
Bà Nội gom vả về thường sẽ làm gỏi vả. Mà gỏi vả bà Nội làm là ngon nhất trên đời. Mẹ mình sau này bắt chước làm nhưng không thể ngon bằng Nội làm. Mỗi lần làm gỏi vả là bà Nội lại đưa cho mình 500đ để qua nhà bà Ca mua hai cái bánh tráng nướng. Vì Nội chỉ còn có một cái răng (mình cũng hổng biết sao Nội nhai được nữa) nên không ăn được đồ cứng. Vậy nên một cái bánh tráng để bốn anh em xúc gỏi vả ăn. Còn một cái thì đem nhúng nước để Nội cuộn với gỏi vả ăn. Bánh tráng nướng nhúng… món đặc sản của Nội đấy. Lâu lâu mình cũng hay ăn kiểu này, không phải vì chỉ còn một cái răng, nhưng vì thấy cũng ngon và cũng vì để nhớ Nội.
Mà món gỏi vả không phải là món độc chiêu duy nhất của Nội. Nội nấu khoai xéo cũng là số một. Khoai xéo Nội nấu rất thơm và ngọt thanh. Sau này Nội mất, mình có ăn một lần khoai xéo O nấu nhưng không thể nào ngon bằng của Nội. Không biết có ai ở Nghệ An có thể nấu khoai xéo ngon như Nội không?
Còn một món kỉ niệm của Nội mà chỉ mình, chị Hằng và anh Trường biết thôi. Tuy nhiên chả ai biết có ngon không. Chắc chỉ có mình Nội biết thôi. Chuyện là thế này… Hôm đó ba chị em đang ở nhà, thì nghe Nội nấu nướng dưới bếp, mà sao nghe mùi rất lạ. Nội nấu xong thì đi tắm để chuẩn bị ăn tối rồi nghỉ ngơi. Trong khi Nội tắm, ba tên mò xuống bếp mở vung ra thì thấy thì ra là mướp xào bò. Nhưng sao mùi rất kỳ. Ba tên đoán mò đoán non là chắc Nội mua thịt buổi chiều nên sắp hư (sau này mẹ bảo, mỡ bò đôi khi xào lên có mùi vậy đó). Ba tên không biết làm thế nào, vì nói Nội không ăn thì Nội sẽ không chịu đâu. Mà để Nội ăn thì lại sợ Nội bệnh. Bàn tới bàn lui, ba tên lấy hết can đảm bê chảo mướp ra vườn đổ. Sau đó lại sợ bị Nội hỏi, nên ba tên bỏ chạy. Anh Trường thì đi đâu đó không biết nữa. Mình và chị Hằng thì chạy lên chỗ mẹ, kể cho mẹ nghe. Sau đó mẹ chở hai chị em về, đem đồ ăn khác về cho Nội nhưng hình như Nội đã ăn rồi. Không biết Nội ăn cơm với gì nữa. Mà Nội cũng không hỏi gì về chảo mướp cả. Chắc Nội nghĩ tụi cháu háu đói đã ăn sạch. Nghĩ vậy mà hai chị em sợ hôm sau Nội lại nấu tiếp! May là Nội không nấu nữa…
Mai là giỗ 16 năm của Nội. Dù ở xa con vẫn nghĩ về Nội. Ước gì được quay lại để được Nội dẫn đi ăn chè, được ăn những món ăn Nội nấu. Con sẽ can đảm thử món mướp xào bò của Nội.
Thương và nhớ Nội nhiều.